Mưa đã thôi rơi... có lẽ sẽ quên đi, nhưng bây giờ vẫn còn rất nhớ. Thôi vậy, tập chấp nhận sự thật. Sẽ mỉm cười vào một ngày chúng ta sẵn sàng gặp lại nhau, anh nhé!
Trang chính summary liên kết cá nhân Albums Tự giới thiệu Admin

Kỉ niệm....

Chung Trackbacks (0) Thêm góp ý   

Chúng ta đã mỉm cười gặp lại nhau phải không anh? Qua hết rồi, để nhận ra là em và anh, chúng ta đi ngang đời nhau. Em vui mừng nhận thấy anh vẫn thế, vui vẻ như thế, có chăng là anh bự ra một chút.

Thời gian trôi qua cho em và anh quên nhau. Em nhận ra rằng cần phải dũng cảm để nắm giữ lấy hạnh phúc của mình. Anh ạ, hạnh phúc và nắm giữ hạnh phúc của anh nhé! Chăm sóc tốt cho chị ấy, và làm chị ấy hạnh phúc.

Em sẽ cố gắng, sẽ cố gắng thật nhiều. Sự gì qua rồi sẽ qua mãi mãi. Để ngủ yên và trở thành kỉ niệm anh nhé...

Có đôi khi em đọc lại blog của anh, và thầm mỉm cười vì có người đã yêu em nhiều như thế. Có đôi khi nhớ đến anh làm em mỉm cười. Xa anh, em đã khóc. Anh à, hạnh phúc nhé! Anh - một người đã từng yêu em.

Mỉm cười gặp lại nhau.

Chung Trackbacks (0) Thêm góp ý   

Và như thế, em đã không còn đếm từng ngày kể từ khi chúng ta chia tay. Đó cũng không thể gọi là "chia tay" anh nhỉ, vì nó có bắt đầu bao giờ đâu. Em không khóc và cũng không nhớ anh nữa. Cái tin anh có bạn gái mới cũng làm cho em cảm thấy nhẹ nhàng hơn, ít ra thì bây giờ anh cũng đã có người để yêu thương và chăm sóc, và có lẽ chị ấy cũng yêu thương anh thật lòng.

Em đã bình thường lại, đã bắt đầu cuộc sống mới của mình. Đã không còn buồn và ngồi đọc lại cái blog anh viết cho em. Đối với em bây giờ, tất cả là kỉ niệm. Đã qua rồi, và không trở lại bao giờ. Em đã cảm thấy bình yên khi đi bên một người khác anh à! Người mang lại cho em cảm giác được chở che và không lừa dối. Tuy em và bạn ấy chẳng có gì với nhau cả đâu, chỉ là bạn thân thôi. Nhưng bạn ấy đã cho em cái cảm giác chưa từng trải qua trong đời khi lo lắng tột cùng khi bạn ấy gặp nguy hiểm, hạnh phúc đong đầy khi bạn ấy áp tay lên trán em.

Anh à, anh cũng sẽ hi vọng là em hạnh phúc nhé! Nhờ có anh mà em nhận ra rằng tình yêu chưa đủ để tạo nên tất cả, mà còn cần cả niềm tin và sự dũng cảm nữa!

Em vẫn hi vọng anh hạnh phúc với tình yêu của mình, và chúng ta sẽ có thể mỉm cười khi gặp lại nhau, anh nhé!

...

Chung Trackbacks (0) góp ý (2)   

Và như thế. Không còn một chút xíu gì gọi là tự trọng, là đáng yêu, là đáng để người khác quan tâm. Bây giờ chỉ là một người xấu xa và vô nghĩa.

Chấp nhận và nhìn thẳng vào sự thật: Anh đã không còn yêu em nữa. Thế thôi.

Thêm một sự thật nữa: Em đã sai ngay từ khi quen anh. Giá như không phải quen để khỏi phải nhớ. Giá như đừng yêu, để khỏi phải chia tay.

12.01.2011

Chung Trackbacks (0) Thêm góp ý   

Có lẽ anh đã đọc được những điều em viết trên blog này, bởi chỉ cần vào google và gõ tên em, cái blog sẽ hiện ra. Em không biết sau khi đọc nó, anh sẽ nghĩ gì nữa. Em đã làm anh khổ nhiều, và hết lần này đến lần khác, tất cả là lỗi của em. Anh à, nếu đọc được những dòng chữ này, nhắn cho em một cái tin mừng ngày mới nhé!

Em muốn nói chuyện với anh lắm, thật sự là muốn lắm. Nhưng anh à, không thể đúng không. Em nghĩ khi anh không còn chút xíu tình cảm nào với em hết, anh sẽ dễ dàng nói chuyện với em. Vậy nhé, hi vọng gặp anh vào một ngày gần nhất, để chứng minh chúng ta đã bình thường.

2 tháng

Chung Trackbacks (0) Thêm góp ý   

Chẳng hiểu hôm nay là cái ngày gì mà bỗng nhiên nhớ anh nhiều như vậy. Thì ra là 2 tháng chia tay. Cũng ngày này, 2 tháng trước, chúng ta chia tay. Hôm nay e lên tp, bị hư xe dọc đường. Ngồi đợi người ta sửa, ước có anh ở bên.

Chẳng hiểu cái sự gì đang diễn ra trong lòng. Mấy ngày gần đây em hay nói chuyện với NTT. E muốn anh đó khá hơn em, mau chóng quên đi mà sống. 

Sắp thi rồi mà cứ lung tung lang tang thế này, sao mà thi nổi đây! E sẽ làm được, vì e là siêu nhân hồng.

Gửi người yêu cũ của em.

Chung Trackbacks (0) góp ý (8)   

Gần 2 tháng chúng ta chia tay. Em đã "chơi nước bài cuối cùng". Nhưng e ko nghĩ điều đó lại làm a suy nghĩ theo một hướng khác như vậy. Em không chê anh vì anh là gốc nông dân. Em không quan tâm a có phải dân thành thị hay không. Anh à, nếu những điều đó là quan trọng thì e đã không bắt đầu.

Má và aK, hai người đó đã yêu thương em, nên họ lo cho em. Và lí do mà chúng ta chia tay, là vì anh đã có một chuyện trong quá khứ, mà e ko thể chấp nhận nó. Anh cũng ko nói với e về nó. Nhưng e biết. Và làm sao đây. Làm sao để chúng ta thẳng thắn trò chuyện về nó đây, khi nó còn liên quan đến danh dự của một người khác, người mà đáng lẽ phải giữ bí mật chuyện đó cho anh.

Em hi vọng anh sẽ mau chóng vượt qua, sẽ lấy lại sự tự tin của mình. Con đường của em và anh đã xa nhau quá, không thể quay lại được nữa rồi. Giữ gìn sức khỏe, ăn uống đúng giờ và đừng để bị bệnh nha anh!

Một ngày nào đó nếu anh đã không còn yêu em nữa, hãy nói với em. Chúng ta sẽ gặp lại nhau khi cả hai đã sẵn sàng. Mùa Noel này, em đã từng nghĩ là em sẽ có anh.Đã có và đã mất. Em chúc anh Giáng sinh an lành, mau quên em, anh sẽ làm được! Đừng quan tâm đến em, vì em sẽ ổn, em sẽ tự vượt qua được dù nó thực sự rất khó khăn. Chúng ta chia tay rồi mà, phải không anh!

Chia tay. Kết thúc rồi anh à!

Chung Trackbacks (0) Thêm góp ý   

Em khóc. Không biết phải như thế nào. Tại sao chuyện này lại xảy ra cho em. Cuộc sống muốn em chịu đựng nó, muốn em quên anh hay muốn em đủ bao dung để chấp nhận. Em khóc nhiều lắm. 

 Tại sao vậy anh? Đó không phải là lừa dối. Em biết. Vì nó xảy ra trước khi anh gặp em, trước khi anh nói rằng anh yêu em. Anh yêu em. Anh nói với em như thế. Em đã tin anh, tin anh tuyệt đối, không nghi ngờ gì cả. Nhưng bây giờ, em còn có thể tin anh không? Làm sao để biết được rằng anh đang thật sự yêu em chứ không phải chiếm hữu?

Em không còn nước mắt để khóc nữa rồi. Cuộc sống thử thách em nhiều như thế sao anh! Giá như anh xa lạ, giá như anh lừa dối em, giá như anh đừng yêu em thật lòng. Em thương anh. Trong lúc này, em thật sự vẫn rất thưong anh. Em muốn ở bên cạnh chia sẻ với anh những điều anh đang gặp phải. Em muốn nói với anh là em không phải con nít, và em sẽ hiểu tất cả những gì anh nói mà! Em không chê anh ở điểm nào hết, đừng bao giờ nói rằng anh không xứng với em. Vấp ngã đầu đời, sao lại đau đến như vậy.

Em sẽ ổn. Em nói với mọi người rằng đừng lo cho em. Vì em là dân Xã hội học mà. Nhưng em như đang đứng trên cao 1000m, và rơi xuống. Như em đang đứng trước biển và chẳng biết làm sao. Em không biết bơi mà anh! Em rất không ổn, rất không ổn. Giá như em chỉ đơn giản cảm thấy buồn, hoặc muốn xa lánh anh, căm ghét anh. Nhưng em không chỉ cảm thấy như vậy. Em biết anh đang buồn, rất buồn. Em biết anh đã cảm thấy đủ ray rứt vì nó. Em biết anh còn nhiều thật nhiều vấn đề phải giải quyết mà đã có lúc em nghĩ rằng em sẽ giúp anh vượt qua. Em không muốn anh buồn, không muốn anh mất ngủ, vì tóc anh đã có nhiều sợi bạc quá rồi. Nhưng em không đủ dũng cảm để tiếp tục, vì anh vẫn không thành thật với em, anh muốn tiếp tục giấu em đến bao giờ. Không thể trách anh, vì đó là quá khứ. 

Anh à, mọi chuyện kết thúc rồi. Em không thể tiếp tục đi cùng anh nữa, không thể tiếp tục là cô bé của anh. Em cảm thấy tệ lắm, vì em không thể chia sẻ cùng anh những chuyện anh đang và sẽ gặp phải. Em bỏ anh trong lúc này. Nhưng em thật sự không thể chấp nhận, nhất là khi anh vẫn không thành thật với em. Chúng ta chấm dứt ở đây, thật sự khó cho em quá.

Xin chào!

Chung Trackbacks (0) Thêm góp ý   

Kiều Khanh đã xây dựng xong một ngôi nhà mới, mọi người ghé vào chơi nhé! rainandme.wordpress.com

 

Kiều Khanh return!!!!!!!!!!!!!

Chung Trackbacks (0) Thêm góp ý   
Dường như đã lâu lắm rồi mình không vào blog này thì phải! Kì thi đại học kết thúc, kết quả đã có, và mình cũng đã nhập học được 2 tháng rồi! Lớp K15A Khoa Xã hội học trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn chính là nơi mình đang học.
Từ đó đến giờ khoảng 4 tháng nhỉ! 4 tháng nhưng cũng có nhiều chuyện xảy ra lắm đấy! Bây giờ căn phòng số 9 trong dãy phòng trọ Bác Tài là nơi mình phải ở 5 ngày một tuần, 2 ngày còn lại thì vào nhà anh Khôi chơi. Dường như mình luôn cảm thấy buồn, mặc dù gần đây đã đỡ hơn rất nhiều, khi mình ở trong căn phòng trọ đó. Nó làm cho mình có cảm giác thực sự rằng mình đã là sinh viên, là cái gì đó lớn lắm! Không còn là cô bé dưới sự bảo bọc của cha mẹ. Mình phải tự lo cuộc sống ở trên đó. Nhiều lúc thấy sao mệt mỏi và bất lực, chỉ muốn chạy về bên mẹ thôi. Nhưng muốn là muốn thế, vẫn sống ở đây đó thôi! Mình có bạn trên lớp rồi. Ở đây mình cảm nhận rõ hơn bao giờ hết kết quả của sự cố gắng. Nếu bạn không ráng sức mà làm, bạn sẽ chẳng bao giờ thành công. Vượt qua những cái mà mình không bao giờ nghĩ là mình sẽ vượt qua.

Cám ơn rất nhiều người đã giúp đỡ cuộc sống của mình ở đây. Đầu tiên là anh trai mình vì tuần nào cũng phải chạy ra chở mình vào đây. Tiếp theo là cám ơn A Phủ vì em biết em làm phiền anh nhiều quá! Cám ơn má vì đã nuôi con lớn thế này. Cám ơn 2 người bạn ở chung phòng đã luôn giúp đỡ mình. Cám ơn Thu và Vịt bầu. Cám ơn K15A, đặc biệt là những người đã động viên mình. Cám ơn nhiều người lắm!

Ít ra thì Kiều Khanh cũng đã lớn hơn nhiều rồi chứ nhỉ!

Tạm biệt mọi người!!!

Chung Trackbacks (0) góp ý (6)   

Kì thi đại học quan trọng nhất đời của Kiều Khanh đã kết thúc. Dù kết quả có như thế nào, thì từ đây đối với Kiều Khanh vẫn là bắt đầu một chặng đường mới. Kiều Khanh bận rộn với cuộc sống này.Cám ơn các bạn, cám ơn vì bạn đã đọc những bài viết của tôi, cám ơn vì bạn đã chia sẻ cùng tôi trong gần 2 năm vừa qua, cám ơn vì bạn đã comment cho tôi, cám ơn vì bạn đã ghé vào thăm blog của tôi, dù chỉ một lần. 2 năm, quãng thời gian khá dài để nhớ và lưu giữ. Có lẽ từ nay blog này sẽ được đóng cửa, Kiều Khanh sẽ chuyển sang một căn nhà khác ở Wordpress. Kiều Khanh cảm thấy cần ẩn mình đi một thời gian, vì bên đó không ai biết Kiều Khanh là ai, và cũng không chắc là có ai đó đọc được tâm sự của Khanh hay không. Nhưng Khanh muốn tự nói với mình, và có lẽ đây là lúc thích hợp để nói tạm biệt. Cám ơn căn nhà nhỏ này đã là nơi Kiều Khanh viết nên những điều thật lòng nhất. Kiều Khanh sẽ vẫn vào thăm nơi này, nhưng có lẽ Khanh không thể ở trong này được nữa, Khanh muốn quên hết tất cả những gì nơi đây và bắt đầu một cuộc sống mới. Khanh đã viết quá nhiều về I swear. Nhưng Khanh nhận ra rằng đối với Khanh, I swear không là gì cả. Khanh không phủ nhận những gì mình đã viết, nhưng Khanh muốn quên những gì mình đã viết. Khanh 18 tuổi và bắt đầu một cuộc sống xa nhà. Cám ơn cô Hồng Ngọc, chị Ngày ấy, Người đi qua, Single mom, Khùng, và tất cả những người đã đến thăm blog của Khanh, quan tâm đến Khanh. Khanh yêu mọi người thật nhiều! Cầu chúc những điều tốt đẹp nhất đến với bạn.

Tạm biệt tất cả!!!

Kiều Khanh.

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng… để gió cuốn đi…


Design by JuliettaRose Studio. Powered by Vnweblogs